Không chỉ các chị em phụ nữ mới có tâm sự thầm kín riêng.Các đấng mày râu cũng có chứ.Như trường hợp của 1 anh chàng mà báo gia đình nói dưới dây. Hãy cùng đọc và tư vấn cho anh ấy nhé!
Tôi 32 tuổi, tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định. Gia đình tôi cũng khá giả, nên bố mẹ cũng mua cho tôi một căn nhà tập thể ở thành phố để tiện cho công việc. Hình thức ưa nhìn, nên nhiều cô gái cũng quý mến tôi, có cô còn chủ động nói yêu tôi và thường xuyên gợi ý được tôi đưa về nhà.
Đa số các cô gái này đều trẻ trung, xinh đẹp, cũng có công ăn việc làm, nhưng tôi lại chẳng có cảm tình với ai. Nên vẫn giữ ở mức độ bạn bè, thi thoảng cà phê tám chuyện.
Người tôi yêu là một người phụ nữ, chị hơn tôi 4 tuổi, và đã có một đứa con riêng. Chị làm cùng cơ quan với tôi, chị khá xinh đẹp, đã từng du học nước ngoài về, đã từng yêu và bây giờ không còn yêu ai. Hiện chị đang sống một mình cùng con riêng, chị dịu dàng, chu đáo và cũng rất kín đáo.
Lần đầu tiên gặp chị, tôi đã có cảm tình và cảm giác đây là mẫu người phụ nữ mình muốn tìm. Rồi cứ thế 2 năm qua, không ngày nào tôi không nhớ đến chị, cả đêm, lẫn ngày, hình bóng của chị lúc nào cũng luẩn quẩn trong tâm trí tôi.
Tôi cố để quên đi, để không nhớ đến chị nữa, nhưng càng cố quên thì tôi lại càng nhớ chị nhiều hơn. Tuy chị chưa biết tình cảm của tôi, nhưng tôi đã nói cho 2 người bạn thân của mình biết về tình cảm của tôi dành cho chị, bọn chúng chửi tôi là đồ điên, và bắt tôi phải quên ngay người phụ nữ đó. Chúng giới thiệu cho tôi thêm vài em xinh đẹp, trẻ trung,… nhưng chẳng ai làm tôi rung động, chẳng ai làm tôi suy nghĩ giống như chị.
Cũng đã vài lần tôi ngỏ ý muốn về nhà chị chơi và chị đã chủ động mời tôi về nhà, nấu cơm cho tôi ăn. Ngồi ăn cơm với mẹ con chị, tôi có cảm giác ấm áp như chính nhà của mình.
Tôi cứ nhớ mãi và thèm cái cảm giác ấm áp đó, nhưng lại không dám vượt qua chính mình, vượt qua rào cản và định kiến gia đình, xã hội. Bố mẹ tôi chỉ có mình tôi là con trai, chắc sẽ không bao giờ họ chấp nhận cho tôi lấy một người phụ nữ nhiều tuổi và lại có con riêng như chị.
Tôi phải làm gì bây giờ, để quên được chị?.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét